Uncategorized

Vì sao ta cần có bạn?

Khải Đơn

Tôi may mắn luôn có tình bạn dễ chịu. Nhưng tôi từng chứng kiến cậu bạn trai mà người yêu anh không muốn anh giao du bạn bè gì hết (lý do của cô là bạn anh “vớ vẩn” và “mất thì giờ”). Một số bạn nữ cùng tuổi tôi bỏ không giữ gìn kết nối với bạn bè vì chồng/người yêu không thích người bạn đó.

Ta thường dễ dàng ưu tiên người thân, người yêu trên bạn bè.

Cho đến khi ta chẳng còn bạn bè gì nữa trong đời mình.

Tình bạn giữ ta đứng vững 

Dù là về tinh thần hay sự hỗ trợ, tình bạn thực sự giúp tôi đứng vững trong cuộc sống này. Có vài tháng khi ở Bangkok, tôi bị căng thẳng trầm trọng. Khi ấy, một người bạn không hỏi han gì, mà hàng tuần đều đặn đi bộ và trò…

View original post 1,588 more words

Advertisements
Cuộc sống của tôi

Thỉnh thoảng nghe nhạc kiểu này…

Thỉnh thoảng cũng nên nghe nhạc theo kiểu này: lắng nghe âm thanh nền, nghe và tự hỏi âm thanh nào do nhạc cụ nào đang tấu lên, mình có nhận ra loại nhạc cụ ấy không, nghe và tự hỏi hiện đang có bao nhiêu loại âm đang hòa quyện, nghe và tự hỏi bản nhạc đang đi nhịp nào, nghe và tự hỏi vì sao lại có những khoảng lặng, nghe và tự hỏi ai đang hát chủ âm, ai đang bè gió, nghe xem nhạc công đang dùng móng gảy hay dùng móng tay. Nghe thử xem, tự nhiên thấy bản nhạc thường nghe nó lạ ghê nơi.

Dù rằng chẳng biết gì về âm nhạc (nhạc lý mù tịt), những từ nghe có vẻ “thuật ngữ” phía trên cũng chỉ là tự nhiên bật ra trong đầu, chả biết có trong tự điển hay không, cũng lười chẳng thèm tra.

Cũng chả biết vì sao “nên” nghe nhạc như vậy. Chắc là để ngăn chặn chứng sa sút trí tuệ về già…

Thầy bổ sung: và để ngăn chặn chứng sa sút trí tuệ lúc còn trẻ nữa. =))

Phim

LOCKE (2014) – Cảm nhận phim

https://www.youtube.com/watch?v=_METW96TAFw
——
Ngày mai Ivan Locke có một sự kiện trọng đại nhất trong công việc, một vết son chói lòa trong sự nghiệp của mình nếu thành công – cuộc đổ nền bê tông lớn nhất toàn châu Âu cho tòa nhà 55 tầng, ước lượng nặng 2,223,000 tấn. Chỉ cần về nhà, xem một trận bóng yêu thích cùng vợ và hai con trai, uống vài chai bia và đánh một giấc ngủ ngon, sáng mai thức dậy minh mẫn đến công trường và chứng kiến sự nghiệp của mình nở hoa rực rỡ…
Tưởng tượng bạn là Ivan nhé. Bạn hẳn rất vui mừng và phấn khởi trước những thành quả cuộc đời mình.
Nhưng, nếu có một biến cố xảy ra khiến bạn phải ra một quyết định chọn lựa giữa cái thứ đẹp đẽ vừa mô tả trên kia và … xem nào, một chọn lựa không hề dễ chịu, mang lại vô số hệ lụy, nhiều cái giá phải trả, thì sao?
Ồ, dễ quyết định quá hả? Vậy, nếu lựa chọn 2 khiến lương tâm bạn thanh thản? Nếu số 2 là thứ bạn phải làm để trả nợ cho một quyết định trong quá khứ? À, tưởng như chưa đủ khó khăn, số 2 còn bị chi phối bởi một phức cảm cha-con phức tạp chưa được giải quyết rốt ráo. Người ta nói, cái gì chưa được xử lý thì sẽ còn tiếp tục trồi lên, lúc này hay lúc khác, không sớm thì muộn, mà thôi.
Và, đơn giản, vì tôi là Ivan, tôi phải làm vậy.

Tôi xin cam đoan, dù Ivan đã phạm sai lầm gì, đã làm gì trong quá khứ, bạn cũng sẽ yêu quý Ivan như một con người.
… Mà cũng có thể không. Có thể tôi nhầm. Cứ xem đã nào.

Bạn có quen với dòng phim ít-hơn-hai-nhân-vật như Gravity (2013), hay xưa hơn là Phone Booth (2002) không? Đại loại là phim có rất ít nhân vật (chính) xuất hiện, thành bại của phim nằm ở kịch bản, bản lĩnh của đạo diễn và diễn viên, chứ không phải ở kỹ xảo. Tôi đã thích Tom Hardy hệt như cách đây mười mấy năm đã thích Colin Farell trong Phone Booth. Cái thể loại psychological thriller này quyến rũ hết chỗ nói.
7.1/10·IMDb \ 91%·Rotten Tomatoes \ 81%·Metacritic

Cuộc sống của tôi

Bố mình không phải siêu nhân

Post lại một bài viết trên facebook, để nhắc nhớ mình còn thương ba rất nhiều.

Chảy nước mắt… 🙂

Ba dạy mình hát bài hát tiếng Anh khi 10 tuổi (mặc dù cái bài đó không hợp với lứa tuổi lên 10 – Sad Movie T_T).

Ba tập xe máy cho, như con chim non học bay từ bố mẹ í, giờ mình có cái kiểu chạy xe y hệt.

Ba nói nhiều hơn mẹ. Mình lại giống mẹ nhiều hơn, nên ba trở nên cô độc.
Mẹ lại bảo mình giống ba nhiều quá…

Khi mình 18 tuổi, có ý định rời khỏi đây. Ba bảo, con hãy đi nếu con muốn đi đến đó, chứ đừng vì con không muốn ở đây.

Ba hiền như ông bụt, nhưng lại không siêu thoát bằng ổng, nên dễ bị xã hội tác động. (!)

Ba làm nhiều thứ cho mình.
Ba cũng không làm được nhiều thứ.

Dẫu sao thì, ba không phải siêu nhân. Mà siêu nhân cũng chưa chắc là người bố tốt. Cũng phải học hết. Và khi họ không có hình mẫu tốt để học, không có ai để yêu thương họ đủ đầy, thì họ mắc lỗi cũng dễ hiểu mà.

Thôi, yêu thương bằng bản năng là tốt rồi.
——————————————————-
Chết, tới tuổi muốn có con.
Muốn nuôi con mều nữa chớ.

 

Suy nghĩ

Chuyện người ta

parent child

Có một người hay đón con trễ, vì anh có một tuổi thơ in dấu bằng những ngày đợi chờ cha mẹ đến đón khi bạn bè đều đã ra về.

Có một người không bao giờ đón con trễ, vì anh có một tuổi thơ in dấu bằng những ngày đợi chờ cha mẹ đến đón khi bạn bè đều đã ra về. Anh hứa với lòng sẽ không bao giờ để con mình phải trải qua điều đó.

Cũng có một người không bao giờ đón con trễ, vì anh có một tuổi thơ không bao giờ phải đợi chờ cha mẹ đến đón. Hình ảnh đọng lại trong anh là ánh mắt mình dõi theo người bạn cùng lớp khi mẹ chở anh rời xa cổng trường. Anh hứa với lòng sẽ làm những điều tốt nhất cho con như cha mẹ đã làm cho anh, và không bao giờ để con mình phải trải qua điều đó.

Ngẫm, cuối cùng thì cũng là sự lựa chọn mà thôi.